Vu Hữu Dư lắc đầu: “Rõ ràng con quỷ đó nói nó là người dân tộc
Hồi.”
Lâm Tiểu Niên mặc dù không phải thông minh nhưng cũng không
phải ngốc nghếch, nghe Vu Hữu Dư nói như vậy, lập tức phản bác lại: “Ý
em nói anh làm thế nào mà vẫn sống khỏe mạnh vậy?”.
“Hai người này lại cãi nhau gì vậy?” Tô Bắc Hải vốn đang đi trước
bọn họ, đi rất chậm nhưng vẫn không nhìn thấy Lâm Tiểu Niên và Vu Hữu
Dư đâu, bèn quay ngược lại.
“Cãi nhau đâu mà cãi nhau!” Lần này, hai người cuối cùng đã đứng
trên cùng một chiến tuyến, đồng loạt trả lời.
Đường lên núi khá dốc, cứ dựng thẳng đứng, mọi người đã cởi áo
ngoài, thắt vạt áo lại, tạo thành một sợi dây dài, sau đó, mỗi người cầm một
đoạn, vừa đi vừa hát: “Không sợ núi cao, không sợ sông dài…”.
Trong khi trèo núi, Lâm Tiểu Niên dần dần thấy kiệt sức, mấy lần
muốn từ bỏ, nhưng Tô Bắc Hải luôn luôn theo sau cổ vũ: “Cố lên, cố gắng
thêm chút nữa…”.
“Tại sao cậu không để Tam Nguyệt cố gắng tới phút cuối cùng?” Vu
Hữu Dư hỏi. Thẩm Tam Nguyệt đã bỏ đội từ sớm, dừng lại nghỉ ở lưng
chừng núi.
Tô Bắc Hải xấu hổ cười: “Tam Nguyệt thể chất yếu, Tiểu Niên khác
cô ấy!”
“Không nhận ra.” Vu Hữu Dư lắc đầu.
Nghe hết câu nói đó, Lâm Tiểu Niên lấy lại khí thế, tức giận nghĩ hôm
nay mình phải quyết tâm leo đến đỉnh núi cho anh ta lác mắt.