Đường lên núi, càng lên cao càng dốc, con gái không còn lại là bao,
giữa đường có rất nhiều người dừng lại nghỉ.
Lâm Tiểu Niên lau mồ hôi, một lần nữa muốn từ bỏ, Vu Hữu Dư đưa
cho cô một chai hồng trà lạnh, ngẩng đầu kiêu ngạo nói: “Nếu thực sự
không được, hãy chịu thua đi.”
Ý muốn dừng lại vừa rồi của Lâm Tiểu Niên lúc này lập tức biến mất:
“Ai nói em phải nhận thua?”.
“Nếu không muốn nhận thua thì tiếp tục đi thôi.” Vu Hữu Dư bươc lên
trước cô, tốc độ vẫn nhanh như trước.
Đi thì đi! Lâm Tiểu Niên chả lẽ là người dễ dàng chịu nhận thất bại
hay sao.
“Còn cách 1.000 mét…500 mét…200 mét…100 mét…50 mét…có thể
nhìn thấy đỉnh núi!” Tô Bắc Hải theo sau Lâm Tiểu Niên vui mừng hét.
“Nhìn thấy rồi!” Lâm Tiểu Niên, mồ hôi vã ra như mưa, hổn hển thở
hưởng ứng. Trên đỉnh núi thực sự có một đám đất bằng phẳng trọc lóc,
xung quanh xếp một chồng gạch vụn, giống như một bức tranh cổ nghiêng
nghiêng.
“Chúng ta đến rồi!” Vu Hữu Dư cũng vui mừng nói.
“Đến rồi?” Lâm Tiểu Niên vẫn chưa hoàn hồn. “Đến đâu?”.
“Điểm đến.” Vu Hữu Dư kéo cô. “Nhìn kìa, nơi đó chính là Cốc Đế
Thanh Long Hiệp!”.
Từ trên mảnh đất bằng phẳng nhìn xuống, nhìn thấy Cốc Đế Thanh
Long Hiệp, màu xanh ngọc bích hẹp dài, giống như một con rồng ngọc bích
phỉ thúy trong vương phủ. Xung quanh bờ, cây cối um tùm, một màu xanh