CÁM ƠN ANH, KHIẾN EM YÊU
BẮC KINH MÙA ĐÔNG NÀY!
Nhân Gian Tiểu Khả
www.dtv-ebook.com
Chương 17
Vì trên đường Vu Hữu Dư kể chuyện ma quỷ, Lâm Tiểu Niên gặp ác
mộng, trong cơn mơ thấy bị đám ma quỷ vây quanh, sau đó giật mình tỉnh
giấc, không dám ngủ nữa, đôi mắt mở trừng trừng cho tới sáng.
Trời vừa sáng, cô đi ra ngoài rửa mặt, Nguyễn Tình Không nhìn thấy
đôi mắt đen láy của cô sưng húp lên, bèn hỏi: “Có phải lạ giường không?
Tối qua không ngủ được à!”.
Cô đành miễn cưỡng cười đáp: “Đúng, đúng, đúng! Lạ giường!” Cô
có thể không muốn thừa nhận mình nhát gan, gặp ác mộng không dám ngủ
tiếp.
Buổi sáng, đoàn người đi công viên Thanh Long Hiệp trèo núi.
Lâm Tiểu Niên đi rất chậm, nhưng Vu Hữu Dư vẫn chậm hơn cô, luôn
đi sau cô, thậm chí, cô dừng lại buộc lại dây giày, anh cũng dừng lại đợi cô.
“Tại sao cứ theo em hoài vậy?”
“Em cho rằng anh muốn đi cùng em sao?” Vu Hữu Dư bất bình nói.
“Chỉ sợ đứa ngốc nào đó lát nữa đi lạc mất, anh về trường không biết ăn nói
thế nào!”.
“Anh nói cô ấy bị ác quỷ ăn thịt mất rồi!” Lâm Tiểu Niên nhìn thấy Vu
Hữu Dư, liền nghĩ ngay đến ác mộng tối hôm qua.