Lâm Tiểu Niên phủi bụi, đất bám trên áo mình, vội vàng khuyên Vu
Hữu Dư: “Không sao, không phải em vẫn còn sống hay sao?”. Cô xoa xoa
vết thương bị cọ xát trên cánh tay, nhăn mặt kêu lên một tiếng, nhưng lại nở
một nụ cười xinh đẹp, rất đáng yêu.
Vu Hữu Dư luôn luôn cau có, vừa đi được mấy bước, đột nhiên nhớ ra
điều gì đó.
Anh cởi áo, dùng tay vạch lên áo sơ mi mấy nét, sau đó lôi ra một con
dao nhỏ, rạch một tấm vải dài, sau đó kéo vạt áo cô lên, giúp cô buộc mấy
vòng: “Tốt nhất nên cẩn thận, đừng để vết thương bị nhiễm trùng, một lúc
sau, đi tìm Nguyễn Tình Không giúp em xử lý vết thương.”
“Em không sao, thật mà!” Lâm Tiểu Niên cố ý xoay người ngăn ánh
mắt của người bạn học, sợ cậu ấy thêm tự trách bản thân.
“Áo len đã thấm đầy máu thế kia, còn nói không sao?” Lần này Vu
Hữu Dư đã kết hợp rất ăn ý với cô, xoay người lại, ngăn không để cậu bạn
kia nhìn thấy.
Tô Bắc Hải đã đi lên phía trước, anh vội vàng xuống núi tìm Nguyễn
Tình Không để lấy băng gạc và thuốc giảm đau chống viêm.
Vu Hữu Dư hét theo sau anh: “Bắc Hải, cậu đi chậm thôi, cẩn thận,
đừng để xảy ra chuyện nhé!”.
Lâm Tiểu Niên nghe thấy, sợ hãi, nói với Vu Hữu Dư: “Phủi phủi cái
miệng anh.”