Một giọng nam trầm ấm vang lên từ phía sau lung: “Cuối cùng em
cũng chịu dừng lại rồi!”.
Lúc đó, Lâm Tiểu Niên hoàn toàn chẳng có lòng dạ nào đi tính toán
những xích mích trước đây. Cô chỉ bình tĩnh hỏi một câu: “Vu sư huynh, tại
sao anh cứ một mực đi theo em vậy?”.
“Sợ em nghĩ quẩn rồi lại làm tổn thương chính mình”. Vu Hữu Dư
cười hì hì, dùng tay làm bộ vạch ngang qua cổ.
Lâm Tiểu Niên nói lí nhí: “Em không có yếu đuối tới mức như vậy
đâu”.
“Biểu hiện của em như vậy, lại còn bảo không yếu đuối?” anh lắc lắc
đầu, sau đó moi từ trong túi áo ra một tấm thẻ ngân hàng: “Cái này trả lại
cho em, kẻo bạn bè lại nghi ngờ em là…”.
Lâm Tiểu Niên vẫn còn nhớ tấm thẻ đó, trong đó là số tiền cô trả Vu
Hữu Dư gồm tiền dùng cơm và tiền mua một chiếc PSP. Vì số tiền không
nhỏ nên cô đã gửi vào một tấm thẻ trả cho anh.
Lâm Tiểu Niên vẫn không đưa tay nhận lại tấm thẻ đó mà hỏi Vu Hữu
Dư: “Anh dựa vào cái gì mà nói bọn họ chỉ là nghi ngờ thôi? Rất có thể ví
tiền của Quan Lan là do em lấy, cũng không biết chừng.”
Vu Hữu Dư cười nhạt, lấy trong cặp ra một tấm giấy chứng nhận đã ố
vàng: “Cái này anh quên mất chưa đưa cho em.”
Lâm Tiểu Niên luôn tò mò, hôm đó tại đồn công an, không biết Vu
Hữu Dư đưa cho cảnh sát xem cái gì, tại sao cảnh sát xem xong lại tỏ ra vô
cùng ngạc nhiên?
Cô do dự cầm lấy tờ giấy chứng nhận, mở to mắt nhìn một cách chăm
chú cẩn thận, sau đó không kìm được “a” một tiếng rồi kêu lên: “Làm sao