Khi đó, tâm trạng cô không vui, không muốn nói chuyện, càng không
muốn đôi co với người khác. Vậy là cô liền ngồi dịch lại gần cửa xe ngắm
phong cảnh bên ngoài.
Lát sau, nhìn mãi, nhìn mãi, cô ngủ lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy,
xe bus đã dừng bên đường cho mọi người nghỉ ngơi. Rất nhiều người
xuống xe chụp ảnh.
Cô trở mình, phát hiện bên cạnh đã không còn ai, chỉ thấy trên vai
mình có một chiếc áo khoác thể thao màu trắng.
Có lẽ vừa rồi nam sinh bên cạnh đã để lại chăng? Cô nghĩ.
Cô đặt chiếc áo khoác xuống tay vịn của ghế xe, rồi lại bắt đầu ngủ gà
ngủ gật.
Mãi đến khi xe bus nổ máy tiếp tục lên đường, cô mới sực tỉnh, trên
chiếc ghế bên cạnh, chiếc áo khoác vẫn còn đó.
Cô đoán, có lẽ nam sinh vừa rồi sợ cô gây ồn ào nên đã đổi chỗ ngồi.
Đến khi xuống xe, vẫn không thấy người đến đòi áo, cô cũng không
trông thấy nam sinh kia đâu.
Thực ra, giả sử có tìm thấy, cô cũng không nhớ trông hình dáng anh ta
như thế nào, từ lúc lên xe, cô không chú ý đến người khác. Trong lòng cô
luôn phỏng đoán, Kiều Hoài Ninh về nghỉ hè, một mình ở nhà sẽ làm gì
nhỉ? Liệu có nhớ tới một cô gái ngốc nghếch tên Niên Niên, giống như cô
đang nhớ anh hay không?
“Niên Niên ngốc nghếch!” Cô không thể không trách mình vô tâm,
chưa hỏi rõ hết mọi việc đã vội vàng đăng ký tham gia trại hè này, làm cho
cơ hội có thể gặp được anh đã mù mịt lại càng mù mịt hơn.