Khi trại hè sắp kết thúc, cô càng nhớ nhà, nhớ anh Hoài Ninh hơn. Thế
là bất chấp trời tối, đường xa, một mình cô đi bộ tới căng tin cách chỗ ở
một cây số, nơi duy nhất có điện thoại công cộng để gọi điện về nhà.
Trên đường từ chỗ gọi điện về trại, cô nhặt được một chiếc túi xách
màu đen. Cô vốn cho rằng đó là đồ của các bạn ở trại đánh rơi, liền mở ra
để tìm manh mối về chủ nhân của nó. Cô lập tức hoảng sợ, bên trong rõ
ràng là những tập tiền xanh xanh đỏ đỏ được buộc gọn gàng, xếp đầy trong
hai hộp đựng giầy da lớn.
Từ nhỏ tới lớn, cô chưa bao giờ trông thấy nhiều tiền như vậy. Trong
đầu cô nhẩm tính giá trị hai hộp đựng đầy tiền này lên tới bao nhiêu con số.
Cô nhanh chóng quyết định, ôm chặt chiếc túi chạy thật nhanh về trại.
“Tôi muốn gặp trại trưởng!” Cô đứng ở cửa bộ chỉ huy trại hè nhìn
xung quanh. Do vừa mới chạy thật nhanh đến nên trán cô đầy mồ hôi.
“Trại trưởng đang bận, không có thời gian rảnh.” Học viên đứng gác ở
cửa bộ chỉ huy trại hững hờ thông báo với cô.
“Vậy cho tôi gặp chỉ đạo viên!” Dù thế nào cô cũng phải giao tiền cho
cấp trên, tuyệt đối không thể mang về ký túc.
“Chỉ đạo viên đang ở phòng đoàn trưởng, không rảnh.”
“Tôi có việc rất quan trọng!” Cô cố ý nói to trước cửa bộ chỉ huy
nhằm gây sự chú ý của người bên trong.
Chiêu này quả nhiên hiệu nghiệm. Trại trưởng ở bên trong hỏi vọng
ra: “Ai đang gây ồn ào ngoài đó vậy?”.
“Tôi muốn gặp trại trưởng!” Cô lập tức kêu lên.