“Để cho cô ấy vào!” giọng trại trưởng nghiêm khắc hơn so với ngày
thường rất nhiều.
Cô nhìn thấy trong phòng làm việc của trại trưởng, ngoài trại trưởng
còn có chỉ đạo viên và một nam sinh khác. Nam sinh đó trông mặt rất quen,
nhưng cô không nhớ ra là đã gặp ở đâu rồi.
“Em nhặt được một chiếc túi!” Cô đặt chiếc túi xách lên bàn làm việc,
thở phào nhẹ nhõm.
Cô thở phào nhẹ nhõm, còn ba người kia đều hít một hơi thật sâu.
Trại trưởng cẩn thận sờ lên chỗ khóa của chiếc túi, kích động không
nói thành lời: “Chỉ đạo viên, mọi người xem, chính là chiếc túi này!”.
“Em nhặt được chiếc túi ở đâu?” Chỉ đạo viên lắc lắc vai cô, suýt nữa
làm cô bị ngã.
“Dạ, trên đường từ căng tin trở về ạ”. Cô đem chuyện cô nhặt được
chiếc túi kể lại cho mọi người nghe.
“Đồ bị cướp sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện trên đường?” Nam sinh
nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên đứng dậy, kéo nhanh dây khóa túi xách.
Những đồng tiên xanh xanh đỏ đỏ bên trong hiện ra. Anh ta tháo một
buộc tiền ra, nhìn dưới ánh điện, thấy không thể lý giải nổi: “Lẽ nào bọn
cướp đánh rơi tiền?”.
“Trại trưởng, cần nhanh chóng gọi điện thoại cho thư ký Chu”. Chỉ
đạo viên đột nhiên nhớ ra. “Thông báo cho ông ấy, số tiền một triệu năm
trăm nghìn bị cướp đã được tìm thấy, không thiếu một đồng.”
“Một triệu năm trăm nghìn”. Lâm Tiểu Niên chống cằm, chép chép
miệng. “Thì ra là một triệu năm trăm nghìn.”