chứng nhận tạm thời giao cho anh cất giữ.” Vu Hữu Dư giải thích đầu đuôi
sự việc.
“Thì ra anh chính là nam sinh ở phòng làm việc của trại trưởng hôm
đó. Thì ra đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.” Lâm Tiểu Niên nhớ lại
buổi tối hôm đó, ngoài trại trưởng và chỉ đạo viên, trong phòng làm việc bộ
chỉ huy trại còn có một người nữa.
“Lần đầu tiên sao?” Vu Hữu Dư nhún vai. “Thế trên xe bus, em đã dựa
vào vai ai khóc, dựa vào vai ai ngủ? Lại còn lấy mất chiếc áo khoác thể
thao của anh nữa chứ. Chiếc áo hiệu Adidas ấy trên thế giới chỉ sản xuất số
lượng có hạn thôi đấy!”.
“Anh?” Lâm Tiểu Niên không còn gì để nói. Thì ra, trên chuyến xe
bus hôm đó, chính anh là người ngồi cạnh cô: “Vì sao sau đó anh không
tìm em đòi lại áo?”.
“Chẳng phải là anh lúc nào cũng đợi em chủ động mang áo tới trả lại
sao?”.
“Em làm sao biết được mình nên trả lại ai chứ?” Lâm Tiểu Niên đang
tựa vào cột đèn, ánh đèn hắt lên, lưu lại những vệt sang lốm đốm trên mặt
cô: “Vì sao anh không đưa trả em tờ giấy này sớm hơn?”.
Anh cười ha ha: “Trước kia anh muốn xem xem, rốt cuộc em có nhiều
tiền đến thế nào mà không chút quan tâm đến số tiền hơn một triệu như
vậy?”.
Lâm Tiểu Niên bỗng nhiên hiểu ra: “Kết quả thế nào?”.
Vu Hữu Dư lắc lắc đầu: “Hình như không giống người có tiền”.
“Không phải “hình như”, mà là thực sự không có.” Lâm Tiểu Niên
nhớ tới chuyện anh bắt cô đền chiếc PSP, bắt cô mời cơm ở Lệ Gia Thái,