Khi anh nói câu này, tiện tay nhét luôn tấm thẻ vào cặp cô, lại sợ cô từ
chối: “Cứ xem như tâm trạng em không tốt, cũng đâu cần phải thể hiện
giống như thế giới này đến ngày tận thế như vậy chứ?”.
Cô thật thà hỏi anh: “Có thật là biểu hiện của em rõ như vậy không?”.
Vu Hữu Dư vẫn cười, trong làn gió đêm đầu hạ, nụ cười mang theo
hơi thở khiến người ta tỉnh lại. Anh gật đầu.
Cô thở dài: “Thực ra hôm ở đồn công an, em biết anh đã giúp đỡ cứu
nguy cho em. Nếu không, có lẽ bây giờ em vẫn còn phải ở đó cho họ điều
tra.”
Vu công tử khẽ huýt sáo, không trực tiếp thừa nhận.
Ở cổng sân vận động có một siêu thị nhỏ, mỗi khi hết giờ tự học buổi
tối ở đó đề đông kín người. Vu Hữu Dư kéo Lâm Tiểu Niên từ sân vận
động đi tới đó, vừa đi vừa nói: “Anh có thể dùng tiền của em để tự mời
mình ăn một que kem không?”.
“Nếu anh hứa sau này không gây chuyện xấu, em nghĩ cũng không có
vấn đề gì cả!” Lâm Tiểu Niên vỗ vỗ vào túi tiền lẻ, có lẽ do bên trong có
tiền xu nên phát ra tiếng kêu leng keng.
“Nếu em không giống như con bò lạc nữa, anh nghĩ anh cũng không
có nhiều cơ hội để gây chuyện nữa. Nếu em không kiêu ngạo như vậy, anh
khẳng định mình sẽ không đối đầu gay gắt với em nữa. Nếu em không vô
tâm thờ ơ như vậy, anh cũng sẽ không…”
“Anh có định ăn kem nữa hay không đây?”. Lâm Tiểu Niên phát hiện,
cô và Vu Hữu Dư thật sự không thể ngồi với nhau lâu được, ngay cả ăn một
que kem cũng phải cãi nhau cả buổi tối.