Cô nhét cuốn tạp chí vào giá sách của Quan Lan. Quan Lan rất chú ý
sắp xếp sách vở, không cho bất kỳ ai động tới giá sách của mình. Vì vậy,
Lâm Tiểu Niên rất tỉ mỉ, cẩn thận, sợ làm lộn xộn thứ tự trên giá sách.
Trên giá sách của Quan Lan còn có một cuốn tạp chí nhiếp ảnh phần
gáy hơi chìa ra. Lâm Tiểu Niên cho rằng, đó là do vừa rồi cô không cẩn
thận, cô muốn giúp Quan Lan xếp lại.
Lâm Tiểu Niên không thể ngờ được Quan Lan lại kẹp tiền trong cuốn
tạp chí đó. Mười lăm tờ tiền một trăm tệ, không thiếu một tờ, khiến cho
cuốn tạp chí này dày hơn bình thường khá nhiều.
Một nghìn năm trăm tệ mà Quan Lan tuyên bố bị mất, rõ ràng để trong
cuốn tạp chí của cô ấy…
Giờ học buổi sáng, Lâm Tiểu Niên bị nháy mắt liên tục, xoa mấy lần
không thấy hiệu quả, cuối cùng đành dùng tay che lại.
Bạn học ngồi bên cạnh cười: “Cậu làm thế sẽ che hết cả vận may phát
tài đấy.”
“Ai bảo nháy mắt là có vận may phát tài vậy? Ngộ nhỡ là tai họa thì
sao?” Cô dùng sức ấn vào huyệt thái dương, lấy ngón tay day day, trông
giống như một con gấu trúc: “Chắc không phải là điềm dự báo kết quả thi
tin học sắp tới của mình không đạt đấy chứ?”.
“Nếu lần thi tin học này cậu không đạt thì cả lớp mình không cần phải
thi nữa.”