CÁM ƠN ANH, KHIẾN EM YÊU
BẮC KINH MÙA ĐÔNG NÀY!
Nhân Gian Tiểu Khả
www.dtv-ebook.com
Chương 24
Buổi chiều không lên lớp, Lâm Tiểu Niên đến phòng tự học giết thời
gian.
Cô vừa đi vừa gửi tin nhắn cho Kiều Hoài Ninh: “Sao anh đột nhiên bị
cảm thế? Còn yếu hơn cả em nữa!”.
“Anh chơi bóng rổ, bị nhiễm lạnh.” Anh nhanh chóng gửi tin trả lời
cô, sau đó nhắn tiếp: “Gần đây em bận lắm à? Sao không thấy em lên
mạng?”.
Cô ngẫm nghĩ, trả lời anh: “Vâng, em sắp thi rồi! Môn tin học, môn
tiếng Anh… Em phải ôn rất nhiều bài.” Cô gõ chữ chậm, ngay cả dùng di
động gửi tin nhắn cũng chậm, chỉ mấy chữ như vậy mà bấm trên suốt
đường đi.
Vu Hữu Dư đứng ở cầu thang, từ xa trông thấy Lâm Tiểu Niên, cô
đang đi về phía anh, anh cũng không chào cô.
Lâm Tiểu Niên cũng không chú ý đến anh, cứ cúi đầu đi, liền đâm sầm
vào “bức tường người”.
Cô cúi đầu rất thành khẩn nói với “bức tường” câu “xin lỗi”, sau đó lại
tiếp tục vừa đi vừa gửi tin nhắn.