“Không biết ai đã để một nghìn năm trăm đồng trên giá sách, vừa may
được các anh phát hiện.” Tô Bắc Hải bổ sung.
“Không phải là “vừa may”. Cậu và Vu Hữu Dư có lẽ đã phải tìm kiếm
ở cả dưới thảm trải sàn nhà ấy chứ.” Tiết Băng cười.
Lâm Tiểu Niên hơi hoảng loạn, nhìn về phía Vu Hữu Dư: “Các anh…
sáng nay kiểm tra đột xuất?”.
“Chẳng qua chỉ là mượn cớ, mục đích chính của bọn anh là muốn
kiểm tra trong ký túc xá các em còn lưu lại chút manh mối nào không.” Vu
Hữu Dư cười nói.
“Cái này cũng không nói lên được điều gì!” Lâm Tiểu Niên giải thích:
“Cũng có thể do người khác đặt vào?”.
“Em có đặt tiền của mình vào giá sách của người khác không?” Vu
Hữu Dư hỏi.
“Có thể là tiền cô ấy mới rút gần đây…” Giọng Lâm Tiểu Niên như
không còn chút sức lực nào.
“Bọn anh đã kiểm tra tất cả biên bản ghi chép rút tiền của cô ấy trong
thời gian gần đây.” Tô Bắc Hải rất nghiêm túc: “Phát hiện chỉ có khoản tiền
này.”
“Điều này…Như vậy cũng không nói lên được điều gì, có thể là…
là…”.
“Là cái gì?” Vu Hữu Dư nhìn cô: “Em đang kiếm cớ biện hộ cho cô
ấy?”.
“Không có!” Cô dứt khoát phủ nhận.