“Rút cuộc em muốn bảo vệ ai?” Ánh mắt Vu Hữu Dư sắc nhọn, hận
không thể xuyên qua cô.
“Em không bảo vệ ai cả!” Cô như sắp phát khóc: “Việc này kết thúc ở
đây được không? Xin mọi người đừng truy cứu nữa!”.
Tiết Băng nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kỳ: “Lâm Tiểu Niên, em dám
chống lại Vu Hữu Dư, có thể thấy em không phải là kẻ nhát gan, sợ chuyện
rắc rối.”
“Ai nói em không nhát gan, không sợ chuyện rắc rối chứ?” Ánh mắt
Lâm Tiểu Niên yếu đuối.
Lâm Tiểu Niên xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra, trở về ký túc, lại
lén đặt cuốn tạp chí nhiếp ảnh trở về vị trí cũ.
Cô cho rằng không có ai phát hiện ra. Nhưng phía sau lưng cô, một
ánh mắt u buồn thoáng qua.
Thi xong môn tin học và tiếng anh cấp bốn, tiếp đến là kỳ thi cuối kỳ,
sau đó kỳ nghỉ hè cũng sắp đến.
Lần này, Lâm Tiểu Niên không hỏi Kiều Hoài Ninh mà tự đặt vé xe về
nhà.
Lúc sắp khởi hành cô gọi điện cho Kiều Hoài Ninh hỏi: “Anh bị cảm
vẫn chưa khỏi à? Anh chú ý uống nhiều nước và tập thể dục đều đặn nhé.”
Trong điện thoại, Kiều Hoài Ninh chỉ cười: “Đây rõ ràng là lời mà
ngày trước anh hay nói với em mà? Em lại ăn cắp bản quyền của anh rồi.”
Nhưng Lâm Tiểu Niên không cười nổi, vì cô nghe thấy ở bên phía
anh, giọng Âu Dương Phi dịu dàng nói: “Hoài Ninh, mau lại ăn dưa hấu!”.