Lúc đầu, Tô Bắc Hải muốn đến tiễn cô, nhưng cô không cho: “Tô sư
huynh, anh nhất định không được đến tiễn em. Nếu không, sau này em và
Tam Nguyệt khó có thể nói chuyện với nhau.”
“Có liên quan gì tới Tam Nguyệt đâu? Bọn anh chia tay rồi.”
“Chính vì bọn anh đã chia tay, em sợ Tam Nguyệt cho rằng em phá
đám.”
Nhà ga tấp nập người, thời tiết nóng ran thế này, Lâm Tiểu Niên hối
hận vì đã mặc quá nhiều áo. Cô cởi chiếc áo thun ra, buộc ngang eo, sau đó
lấy trong túi tờ khăn giấy lau mồ hôi.
Khi bắt đầu soát vé lên tàu, cô mua một gói mỳ ở phòng chờ nhà ga để
mang lên xe làm bữa ăn tối, sau đó hòa cùng dòng người vào sân ga.
“Này, Tiểu Niên Hồ!” Trong sân ga vang lên một giọng nói khiến cô
giật mình.
Vừa quay người lại, Vu Hữu Dư đã đứng phía sau cô.
“Vu sư huynh, anh đến tiễn người à?” Cô còn nhớ trong kỳ nghỉ đông
về nhà, anh đã tiễn cô. Anh có xe, lại giao thiệp bạn bè rộng, trong kỳ nghỉ
đến nhà ga tiễn người có lẽ là chuyện bình thường.
Vu Hữu Dư lắc đầu: “Là anh muốn đi du lịch.”
“Đi đâu?” Liệu có cùng địa điểm với cô không?
Anh chỉ vào chiếc tàu hỏa phía sau lưng, nói: “Cũng giống như em, đi
tới trạm cuối cùng của chuyến tàu này.”
Lâm Tiểu Niên nhiệt tình nhắc nhở anh: “Bây giờ thời tiết rất nóng,
mọi người đi du lịch đều tới những nơi mát mẻ như hồ Thiên Trì, núi