Trường Bạch, cung Bố Đạt La… Phương Nam nóng chết người, cũng
chẳng có nơi nào để đi chơi cả.”
“Em lại lảm nhảm nữa rồi. Tàu sắp chạy rồi kìa. Tới lúc đó, muốn đi
cũng chẳng được.” Anh không nghĩ cô lại lý luận làm khó anh như vậy, liền
bước qua cô, tự lên tàu.
Hai người vốn không cùng một toa. Chỗ mà một người luôn yêu thích
sự thoải mái như Vu công tử ngồi phải là khoang giường nằm êm ái, thế
nhưng anh lại đến chỗ người ngồi đối diện với Lâm Tiểu Niên đổi lấy ghế
cứng.
Anh ngồi cạnh cô cười nói: “Tiếp theo, có phải em nên làm tròn phận
sự của chủ nhà, giới thiệu cho anh xem thành phố Cáp Nhĩ Tân có những
món ngon gì, những nơi vui chơi nào chứ nhỉ?”.
Nhìn vẻ khiêm tốn và thành thực của anh, Lâm Tiểu Niên đoàn không
ra liệu có phải anh đang đùa hay không, thế là cô trịnh trọng hỏi: “Có thật
anh đi du lịch không vậy?”.
Nói đến thành phố Cáp Nhĩ Tân, Lâm Tiểu Niên bắt đầu thao thao bất
tuyệt, kể cho anh nghe một lượt về lịch sử trên dưới năm nghìn năm của
thành phố nơi cô ở.
Khi kể xong, quay đầu lại mới phát hiện Vu Hữu Dư tựa vào ghế ngủ
từ lúc nào không biết.
Trên tàu, Vu Hữu Dư vẫn chưa thực sự ngủ say, anh hé mắt, phát hiện
không thấy Lâm Tiểu Niên đâu nữa.
Đột nhiên, trong khoảnh khắc, trong lòng anh như bị một vật gì đó
chặn lại, giống như hồi bé, lúc anh bị mất đi món đồ chơi yêu thích, đau
lòng tới muốn khóc nhưng không khóc nổi.