CÁM ƠN ANH, KHIẾN EM YÊU
BẮC KINH MÙA ĐÔNG NÀY!
Nhân Gian Tiểu Khả
www.dtv-ebook.com
Chương 25
Lâm Tiểu Niên không hiểu nổi, rõ ràng bát mỳ của cô, tại sao lại biến
thành bữa tối của anh ta cơ chứ, lại còn bắt cô ngồi không, nhìn anh ta ăn
nữa.
Anh ăn mấy miếng, sau đó đẩy bát mỳ về phía cô, nói: “Quên mất, đây
là bữa tối của em, trả lại em đấy!”.
Đồ mà anh ta đã ăn, cô còn cần làm gì nữa? Thế là cô đành nhẫn nhịn
nói: “Anh ăn đi!”.
Vậy là anh ăn một mạch, cô ngồi nhìn, trong lòng đầy ấm ức.
Vu Hữu Dư vừa ăn vừa nói: “Nếu trong bát mỳ đều là những nguyên
liệu hảo hạng thì tốt thật.”
Cô ngồi thẫn thờ, chống cằm, bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ: “Nếu
không cùng chuyến tàu với anh ta thì thật tốt!”.
Vu Hữu Dư ăn hết bát mỳ, vẫn chưa no, lau miệng nói: “Anh ăn chưa
no, chúng ta đi tới căng tin ăn thêm chút gì nữa đi.”
Lâm Tiểu Niên giữ chặt túi áo, ngồi yên không nhúc nhích: “Chẳng
phải đã ăn rồi sao? Dù sao em cũng không đói lắm.”
“Thì coi như em đi cùng anh.” Vu công tử nhìn dáng vẻ né tránh của
cô, biết rõ cô đang nghĩ gì, nhưng vẫn lảng đi coi như không biết.