Vu Hữu Dư nghe không hiểu, hỏi: “Em đang nói linh tinh cái gì thế?”.
Lâm Tiểu Niên trịnh trọng giải thích: “Em nhường cho anh ăn mỳ, bây
giờ anh mua cho em ăn bánh và sôcôla, chẳng phải là người tốt được báo
đáp sao?”.
“Nhưng anh chưa hề nói mời em ăn không!” Vu Hữu Dư lại tỏ vẻ giảo
hoạt.
Lâm Tiểu Niên nghe xong, miếng bánh đang ăn bị mắc nghẹn trong cổ
họng, suýt nữa nghẹt thở. Vu Hữu Dư vội giúp cô mở chai nước khoáng,
đưa cho cô.
Anh vỗ vỗ lưng cô, nói: “Em kích động cái gì vậy?”.
“Không cho ăn không, sao không nói trước chứ?”. Lâm Tiểu Niên trả
chiếc bánh đã ăn được một nửa về lại chỗ cũ.
Vu Hữu Dư phá lên cười: “Thiên hạ làm gì có bữa ăn trưa miễn phí,
lại càng không có bữa ăn tối miễn phí!”.
“Chẳng phải anh cũng ăn mỳ của em sao?” Lâm Tiểu Niên dùng lý lẽ
tranh luận với anh.
“Anh là do bất cẩn ăn mất, không phải cố ý, sau đó đã trả lại cho em,
là do em không cần đấy chứ!” Vu Hữu Dư tỏ ra mình vô tội. Lâm Tiểu
Niên phẫn nộ: “Trả lại cho anh là được chứ gì?!”.
Anh làm ra vẻ muốn làm khó cô, chép miệng: “Như vậy, em vẫn phải
bồi thường thời gian và công sức anh đi mua.” Vu Hữu Dư đã tính kỹ, phải
làm cho cô gái trắng trẻo này đen đi một chút, sao có thể chỉ bắt cô bỏ ra
chút tài sản nhỏ là được?