Chuyện này là thế nào vậy? Thời gian và công sức thì đền kiểu gì
được chứ? Lâm Tiểu Niên cân nhắc hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu ra: “Anh
cố ý phải không?”.
Vu Hữu Dư lắc đầu, kiên quyết nói: “Không phải!”.
Kết quả cuộc tranh luận là: Đến thành phố Cáp Nhĩ Tân, Lâm Tiểu
Niên phải làm hướng dẫn viên du lịch cho Vu công tử.
“Đến địa bàn nhà em, anh không sợ em sẽ bán anh à?” Lâm Tiểu Niên
đe dọa.
Vu công tử cười: “Bán anh? Anh không sợ, đến lúc đó anh sẽ giúp em
đếm tiền!” Nói xong, anh cầm nửa chiếc bánh khi nãy Lâm Tiểu Niên ăn
dở, đưa vào miệng, còn không quên hỏi cô: “Em có ăn nữa hay không?
Xem ra em không đói thật!”.
“Đó là của em!” Lâm Tiểu Niên muốn cướp lại nhưng đã không còn
kịp nữa, mắt nhìn trừng trừng miếng bánh bị nuốt gọn trong miệng anh.
Tàu chạy rất nhanh, bên ngoài cửa sổ bóng tối xuất hiện bao trùm
xung quanh. Đèn chiếu sáng ngoài hành lang bị tắt, trong các toa dần yên
tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng xe lửa xình xịch, xình xịch di chuyển, nghe vừa
nhàm chán, vừa đơn điệu, khiến cho hành khách cảm thấy buồn ngủ.
Vu Hữu Dư đưa chiếc PSP cho Lâm Tiểu Niên mượn chơi trò chơi
điện tử, còn mình lại đeo tai nghe MP3.
Lâm Tiểu Niên chơi mãi, chơi mãi, bắt đầu buồn ngủ, cuối cùng tựa
vào ghế ngủ một giấc.
Nghe tiếng cô thở đều đều, nhìn miệng cô hơi hé mở, Vu Hữu Dư thực
sự không thể rời mắt được. Trong toa xe khá lạnh, anh khoác áo khoác cho