CÁM ƠN ANH, KHIẾN EM YÊU
BẮC KINH MÙA ĐÔNG NÀY!
Nhân Gian Tiểu Khả
www.dtv-ebook.com
Chương 26
Nửa đêm, Lâm Tiểu Niên tỉnh dậy, trong toa xe đặc một thứ ánh sáng
màu vàng cam, rất âm u, khiến cho đầu óc con người cũng mơ màng theo.
Cô hé mắt, nhìn sang Vu Hữu Dư ngồi bên cạnh. Anh vẫn chưa ngủ,
đeo tai nghe, chăm chú nghe nhạc, mắt hơi nhắm, người khẽ lắc lư. Dáng
người anh vốn đã cao, nằm trên chiếc ghế cứng, chân không duỗi ra được,
dường như rất chật chội và khó chịu.
“Sư huynh, tàu đến đâu rồi?”
“Vẫn còn xa lắm.” Anh nghe nhạc cũng thấy chán, liền cất chiếc MP3
đi, lấy từ trong ba lô ra một lon bia, lắc lắc trước mặt Lâm Tiểu Niên: “Có
muốn uống một chút không?”.
Cô cho rằng đó là loại bia hoa quả bình thường mình vẫn uống, mơ
mơ màng màng gật đầu: “Được!”.
Vu Hữu Dư còn lôi ra một túi hạt dẻ cười và một túi hạt cây phỉ đưa
cho cô: “Ăn kèm cái này nữa.”
Trên hành trình dài, cô không có gì để tiêu khiển, chỉ có thể ngồi uống
bia, nói chuyện với Vu công tử.
Nhưng họ nói chuyện hơi to, ông cụ ngủ ở giường phía trên Lâm Tiểu
Niên hắng giọng một tiếng. Lâm Tiểu Niên vội vàng ngừng chuyện.