cô, tránh để cô bị nhiễm lạnh, sau đó trở về chỗ ngồi, nhắm mắt cho thần
kinh nghỉ ngơi một chút.
Vu Hữu Dư khẽ cười. Anh nghĩ liệu có phải mình bị trúng tà hay
không, nếu không tại sao lại vô duyên vô cớ nhìn chằm chằm một cô gái
không quá xinh đẹp, không dịu dàng, không nghe lời lâu đến như vậy?