Vu Hữu Dư khẽ cười, sau đó, hai người đều ngồi cạnh giường, thì
thầm trò chuyện.
Hơi thở của cô ấm áp, phả vào cổ anh buồn buồn, giống như có con
kiến đang bò trong lòng anh vậy.
Lâm Tiểu Niên vẫn không phát hiện anh đang mất tập trung, tiếp tục
kể cho anh nghe những chuyện hồi nhỏ của mình, cô nói: “Nếu không có
Kiều Hoài Ninh, em đã bị ngã xuống hồ chết đuối rồi. Lúc đó, anh ấy
không hề nghĩ mình không biết bơi, đưa em từ dưới hồ lên, đợi khô người
rồi mới đưa em về nhà…”
“Cho nên lần đó, em mới không màng đến bản thân nhảy xuống nước
cứu người?”.
“Lần nào cơ?” Lâm Tiểu Niên lặng yên một lúc, không có phản ứng:
“À, à! Đúng vậy, em cũng học theo Kiều Hoài Ninh!”.
“Chỉ vì anh ta chưa từng đi “cứu” người…” Vu Hữu Dư suy tư một
lúc, mới nói: “Không ngờ ngay từ bé em đã khiến người khác không yên
tâm như vậy rồi.”
“À… May mà lúc đó có Kiều Hoài Ninh.” Nhắc tới Kiều Hoài Ninh,
ngực cô bỗng đau nhói, buồn bã uống một ngụm bia lớn.
Anh cũng dốc toàn bộ lon bia, ngẩng đầu uống hết không còn một
giọt. Lúc anh cầm chiếc lon, ngẩng đầu nhìn, lắc lắc, Lâm Tiểu Niên ngây
ra nhìn, thấp giọng kêu khẽ: “Sao anh lại có kiểu uống đó chứ?”.
Vu Hữu Dư chép chép miệng: “Vậy phải uống như thế nào?” Vu Hữu
Dư bóc mấy hạt dẻ cười, tung vào miệng: “Em kể chuyện khác đi, anh với
Kiều Hoài Ninh không quen nhau.”
Cô im lặng, không nói gì nữa.