Lúc này đã quá nửa đêm từ lâu, tàu hỏa và đường ray vẫn tiếp xúc
nhau một cách nhịp nhàng.
Lâm Tiểu Niên lại ngủ. Đến khi cô tỉnh dậy, trong toa đã sáng trở lại.
Ánh bình minh lọt qua ô cửa, vô cùng tươi sáng, nhẹ nhàng, mang một chút
thân thiết.
Cô ngồi dậy, xoa xoa má cho tỉnh táo.
Tàu đã tiến vào thành phố Cáp Nhĩ Tân. Lâm Tiểu Niên nhoài ra cửa
ngắm núi non, mây nước, ngắm từng cành cây ngọn cỏ quê hương… Cô
kéo Vu Hữu Dư ra xem: “Đó là khu ngoại ô thành phố Cáp Nhĩ Tân, là khu
du lịch nổi tiếng cấp quốc gia đấy.”
Khi tàu đến ga, Vu Hữu Dư xách hành lý của hai người đứng nhìn
quanh. Lâm Tiểu Niên hỏi anh đang nhìn gì vậy.
Vu Hữu Dư chỉ cười: “Xem xem mỹ nữ ở thành phố Cáp Nhĩ Tân có
nhiều hay không.”
“Vô vị.” Lâm Tiểu Niên không thèm để ý đến anh.