Vu Hữu Dư bỏ cái đệm ghế sau ra: “Anh hãy lái xe đi!”.
Sáng ngày hôm sau, Lâm Tiểu Niên gọi điện cho Vu Hữu Dư: “Vu sư
huynh, anh còn muốn đi chơi nữa không?”.
“Anh còn cho rằng em giở trò, chơi xấu anh. Không đưa anh đi nữa!”
Vu Hữu Dư chế giễu. Anh đã dậy từ rất sớm, sắp xếp mọi thứ, chăm chăm
ngồi đợi điện thoại của cô.
“Sao có thể như vậy được chứ?” Lâm Tiểu Niên cười ha ha, sau đó
hẹn địa điểm gặp nhau.
Làm nghĩa vụ của một hướng dẫn viên, có thể nói Lâm Tiểu Niên rất
nhiệt tình, có trách nhiệm. Nhưng Vu công tử yêu cầu quá cao, cho nên hai
người đi được một đoạn lại cãi nhau một đoạn.
Anh nói: “Rõ ràng hồ gì đó chơi rất vui, tại sao em không đưa anh
đi?”.
“Thành phố Cáp Nhĩ Tân này em rõ hơn hay là anh rõ hơn? Hồ đó bây
giờ đã biến thành vũng nước tù rồi! Em không đưa anh đến đó cũng là nghĩ
cho anh thôi.”
“Nhưng tại sao em không mời anh ăn loại giấm cá gì đó rất nổi tiếng ở
quê em?”.
“Cá? Đó chẳng phải đồng loại của Vu sư huynh sao? [1] Thì ra là anh
thích ăn đồng loại của mình.”
[1] Từ “vu” và từ “cá” trong tiếng Trung đồng âm với nhau - ND
“Chữ “Vu” tên anh không phải là chữ “Vu” đó!”.
“Anh nhiều chuyện quá, ngày mai em không đưa anh đi chơi nữa…”