“Là em nhiều chuyện thì có.” Anh lắc đầu bất lực.
Ngày tiếp theo, Lâm Tiểu Niên không còn cách nào khác, đành phải
tuyên bố đầu hàng. Cô ngồi yên trên chiếc ghế dài trong công viên, không
động đậy, thở dốc: “Nghỉ một lát đã!”.
Vu Hữu Dư vẫn rất sung sức, sau khi giúp cô mua ly kem ở cửa hàng
bán đồ uống lạnh, chạy nhanh trở lại: “Vậy thì nghỉ một lát. Dù sao, ngày
mai chúng ta lại đi tiếp.”
“Vẫn còn ngày mai nữa sao?” Lâm Tiểu Niên khổ sở nói.
“Đương nhiên rồi, đến thành phố Cáp Nhĩ Tân một lần đâu có dễ. Ít
nhất thì cũng phải đi thăm thú những nơi nổi tiếng chứ?” Anh nói lấy được.
“Nhưng ngày mai…” Cô muốn tìm một cái cớ, nhưng tìm không ra.
Anh dường như đã đoán được suy nghĩ của cô, nói: “Lần tới đi nơi
khác, anh sẽ làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho em, được chưa?”.
Vu Hữu Dư ở thành phố Cáp Nhĩ Tân một tuần. Hàng ngày, Lâm Tiểu
Niên đưa anh đi chơi khắp nơi. Bố mẹ cô không bằng lòng trách: “Chẳng
dễ gì mới được nghỉ về nhà, vậy mà con suốt ngày chạy ra bên ngoài!”.
Cô chỉ có thể giải thích: “Vì có sư huynh đến đây chơi, con không thể
không quan tâm gì đến người ta!”.
“Sư huynh?” Mẹ cô ngây ra một lát, đột nhiên phản ứng lại, trên mặt
lập tức nở một nụ cười tươi như hoa: “Mẹ nói thế thôi! Đi đi, đi đi! Mẹ và
bố con đều ủng hộ, hôm nào con đưa cậu ta về nhà để bố mẹ xem mặt
nhé!”.
Lâm Tiểu Niên trợn tròn mắt, chép miệng lẩm bẩm: “Lẽ nào càng lớn
tuổi người ta lại càng đa nghi như vậy?”.