Lâm Tiểu Niên đứng ngây ra tại chỗ: “Vu… sư huynh?” Cô bối rối:
“Chẳng phải em đã bảo anh không cần đón em rồi sao?”.
Vu Hữu Dư gật đầu: “Có phải anh đến đón em đâu, anh đến đón Tiết
Băng. Tên tiểu tử đó nói phải mang rất nhiều hành lý, không cầm nổi, bắt
anh phải đi một chuyến.” Vì trời nóng, anh liên tục uống nước.
Lâm Tiểu Niên phát hiện mình tự tưởng bở, bất giác cảm thấy buồn
cười: “Em lại cứ tưởng…”.
Vu Hữu Dư làm như vô tình hỏi: “Lát nữa có người tới đón em không?
Nếu không có thì đợi một lát, đi về trường cùng bọn anh luôn.”
“Vâng, em đang không biết đi tuyến bus nào!” Cô không nghĩ gì, tiện
miệng nói ra.
Đứng ở cửa ra ở nhà ga chờ một lát, Vu Hữu Dư đưa chai hồng trà
trong tay mình cho Lâm Tiểu Niên, sau đó xách hành lý của cô: “Chúng ta
đi ra bãi đậu xe thôi.”
“Không đợi Tiết sư huynh sao?”
“Anh nhớ nhầm rồi, cậu ấy đi chuyến sau.”
“Ồ!” Lâm Tiểu Niên chạy nhanh đuổi theo Vu Hữu Dư, cười thầm.
Thấy Vu công tử đã đổi sang chiếc xe màu đen thông thường, Lâm
Tiểu Niên không kìm được, hỏi: “Chiếc xe sang trọng kia của anh đâu
rồi?”.
Vu Hữu Dư cười: “Trả lại cho anh năm rồi.”
“Tại sao?”
“Sợ người khác cho rằng cha anh tham ô công quỹ!”