“Lần trước chỉ là em tùy tiện nói vậy thôi.”
“Không sao đâu, dù sao cũng đi chán rồi.”
“Cốp sau có nước, là nước khoáng Evian đấy.” Vu công tử sợ Lâm
Tiểu Niên nóng, bảo cô tự lấy nước uống.
“Nước khoáng Evian, thật lãng phí quá!” Lâm Tiểu Niên lè lưỡi: “Từ
nhỏ đến lớn, đồ uống đắt nhất mà em từng uống cũng chỉ là hồng trà lạnh.”
Vu Hữu Dư cười: “Trên tay em chẳng phải có nửa chai đấy sao?”.
“Nhưng đây là do anh đã uống mà.”
“Lại không có độc, trước kia, chẳng phải nửa bình mà em đã uống anh
cũng không hề từ chối đấy sao?”.
Cô không còn gì để nói. Thôi, cứ uống vậy.
Xe đang đi trên đường vành đai ba, chuông điện thoại của Lâm Tiểu
Niên reo. Cô nhìn số, là Tô Bắc Hải. Cô nghe máy: “Tô sư huynh… Đúng
vậy, hôm nay em lên… Không cần anh phải đón đâu, tiện đường, em ngồi
xe của Vu sư huynh về trường rồi.”
Lâm Tiểu Niên tắt điện thoại, nghe thấy Vu Hữu Dư vừa lái xe vừa
lẩm bẩm: “Chẳng trách, Bắc Hải lại chủ động đi đón sinh viên mới, hóa ra
là có dụng tâm!”.
“Dụng tâm gì cơ?” Lâm Tiểu Niên hỏi.
Vu Hữu Dư quay đầu nhìn, trên khuôn mặt trong sáng của cô đầy vẻ
nghi hoặc, không hiểu. Anh thở dài: “Sao lại như tờ giấy trắng vậy chứ?”.