“Em không cần ăn đâu, thật đấy.” Cô sợ tiền trong túi mình không đủ
để anh gọi một món ăn. Đợi khi tàu hỏa đến ga, cô bị giữ lại trên xe rửa
mâm bát trừ nợ thì sẽ không gặp được bố mẹ vĩ đại của cô… Lâm Tiểu
Niên buồn rầu nghĩ.
Vu công tử đến căng tin trên tàu ăn cơm để Lâm Tiểu Niên ở lại trông
hành lý. Cô hối hận đã không giữ bát mỳ cẩn thận, để Vu Hữu Dư cướp
mất, bây giờ chỉ còn lại mình với cái bụng đói meo.
Cô tức giận, giẫm lên va ly hành lý đặt trên ghế nằm của anh trút giận,
vừa giẫm vừa tự an ủi mình: nhẫn nhịn một chút, sắp về tới nhà rồi. Về nhà
có thể được ăn món cá rô hấp do đích thân bố làm, mùi vị thơm ngon, hấp
dẫn đó, chỉ nghĩ đến đã chảy nước miếng.
Một lúc sau Vu Hữu Dư về chỗ ngồi, trước ngực ôm một đống đồ ăn
vặt, đẩy đến trước mặt Lâm Tiểu Niên.
“Anh đang làm gì vậy?” Lâm Tiểu Niên sợ anh lại chiếm địa bàn của
cô, vội vàng ngăn lại.
“Căng tin trên tàu chẳng có gì ăn được cả, anh chỉ mua được mấy thứ
này.” Anh nhìn cô cười: “Chẳng lẽ em vẫn không thấy đói?”.
Cô đương nhiên là rất đói, đói từ lâu rồi, chỉ là không nói ra mà thôi.
Lâm Tiểu Niên nhìn chằm chằm vào chỗ đồ ăn vặt mà bình thường cô
thích ăn, hỏi đi hỏi lại: “Vu sư huynh, những thứ này có đúng là đều dành
cho em không?”.
Vu Hữu Dư trang trọng nói: “Đương nhiên là dành cho em rồi.”
Thế là Lâm Tiểu Niên đường đường chính chính ngồi ăn, cái bụng của
cô no căng, vừa ăn vừa tán thưởng: “Xã hội chủ nghĩa muôn năm! Ăn no,
ngủ kỹ, người tốt được báo đáp.”