Thế nhưng “bức tường” không chịu để yên, gọi: “Em ra ngoài mà
quên không mang theo mắt hả?”.
Anh giận cô đầu óc cứ để đâu đâu, liền kéo cô lại, tiến hành giáo dục
tư tưởng chính trị: “Em có biết ra đường đi như thế rất nguy hiểm không?
Ngộ nhỡ bị đụng ngã, lăn từ cầu thang xuống, hậu quả thế nào, em có nghĩ
đến không?”.
Lâm Tiểu Niên vẫn cúi đầu, khẽ phản bác lại: “Em phải là quả bóng
đâu, làm sao có thể lăn được?!”.
“Này, đã sai rồi lại còn lẻo mép!” Anh khí thế bừng bừng, trông điệu
bộ thì đúng là đang lên lớp người khác.
“Chẳng trách cả buổi sáng bị nháy mắt.” Cô thao thao tự nói.
“Em bị nháy mắt thì có liên quan gì đến anh?” Anh ngạc nhiên.
“Bị nháy mắt thì sẽ gặp chuyện không hay, bây giờ gặp anh…” Theo
sự logic này sẽ trực tiếp suy ra một câu châm ngôn kinh điển của cô: Gặp
Vu Hữu Dư chắc chắn không có gì tốt đẹp!
Nghe cô nói vậy, Vu công tử dở khóc dở cười: “Được, vì câu nói này
của em, cũng phải để em xem xem thế nào là việc tốt!”.
Lâm Tiểu Niên bị Vu Hữu Dư kéo đến văn phòng hội sinh viên.
Tô Bắc Hải và Tiết Băng đều có mặt ở đó. Nhìn thấy cô, hai người đều
cười.
Tiết Băng nói: “Cuối cùng bọn anh cũng thay em tìm được bằng
chứng gột rửa nỗi oan khuất nhé!”.
“Oan khuất gì cơ?” Lâm Tiểu Niên thấy trong tay Tiết Băng cầm một
cuốn tạp chí nhiếp ảnh, đột nhiên thấy hơi căng thẳng.