Đây là lần đầu tiên Vu công tử cầm một que kem, vừa đi vừa ăn trong
vườn trường, bên cạnh có thêm Lâm Tiểu Niên, một cảnh tượng hiếm thấy.
Cho nên, những chỗ họ đi qua, mọi người đều nhìn theo.
Lâm Tiểu Niên chủ động kéo dài khoảng cách với anh, nhưng anh cố ý
dừng lại đợi cô. Anh gọi: “Rùa con, nếu không đi nhanh lên, ký túc xá sắp
đến giờ tắt điện rồi đấy!”.
Cô nhìn đồng hồ, chỉ còn hai, ba phút nữa, thế là vội sải chân chạy
nhanh về ký túc xá, khiến anh ở đằng sau cười vang.
Trong ký túc xá vẫn im lặng như lúc trước. Cát Ngôn thấy cô về liền
nói: “Anh Hoài Ninh nhà cậu trên QQ đợi cậu cả buổi tối, vừa mới out
xong.”
Lâm Tiểu Niên vội vàng ăn hết que kem trong tay, miệng ngậm đầy
một miếng vội vàng mở QQ. Điều làm cô thất vọng là, biểu tượng chiếc
bánh Tết Niên Cao đã tắt đèn.
“Đã đợi suốt một buổi tối, vì sao lại không thể đợi thêm mấy phút nữa
chứ?” Cô khẽ oán trách.
Bên dưới ký túc xá dán thông báo, hội sinh viên sẽ đến kiểm tra đột
xuất tình hình thực hiện vệ sinh ở các phòng trong ký túc xá, yêu cầu các
phòng chuẩn bị tốt.
Gần tới giờ lên lớp, Lâm Tiểu Niên sắp xếp lại giường nằm và bàn
học, phát hiện trên giá sách còn một cuốn “Nhập môn nhiếp ảnh” của Quan
Lan. Đó là cuốn tạp chí cách đây rất lâu Quan Lan đã có lần cho cô mượn
xem, còn nói nó sẽ giúp cô bồi dưỡng khiếu thẩm mỹ, nâng cao trình độ tu
dưỡng thẩm mỹ. Khi đó cô vốn định tập trung đọc xong cuốn tạp chí,
nhưng sau đó lật được mấy trang lại đặt xuống, không đả động gì đến nữa.