không kìm được, trong lòng bừng bừng lửa giận.
“Này, em làm sao thế?” Vu Hữu Dư bước lại chỗ thảm cỏ, xếp tròn
chân ngồi trước mặt cô, cúi xuống nhìn cô từ đầu tới chân.
Lâm Tiểu Niên rầu rĩ nói: “Hối hận! Em thực sự vô cùng hối hận!”.
“Đáng hối hận thật, lúc đó nhiều tiền như thế mà lại nộp lên cấp trên.
Nếu em giữ lại số tiền ấy thì bây giờ đã là một phú bà thực sự rồi.” Vu Hữu
Dư cười, ánh mắt chứa đầy vẻ mờ ám.
Lâm Tiểu Niên trợn mắt nhìn anh: “Em đang hối hận, đáng lẽ không
nên tham gia trại hè đó!”. Nếu không có trại hè đó, anh sẽ không chú ý đến
cô, cũng không bắt cô đền đồ, cũng không bắt cô mời cơm, cũng sẽ
không… Cô cũng không phải tiêu nhiều tiền như thế, khiến Quan Lan nghi
ngờ cô vì thiếu tiền mà lấy trộm ví của cô ấy.
“Sau này, rất nhiều người đều nói, hội trại lần ấy có ý nghĩa rất đặc
biệt.” Vu Hữu Dư hình như thực sự muốn gây chuyện với cô: “Em nên hối
hận vì mình đã rút lui quá sớm.”
“Thì ra…”. Lâm Tiểu Niên như đang suy nghĩ: “Anh đã biết em từ
trước rồi.”
“Gì cơ?” Vu Hữu Dư nghe không rõ.
Lâm Tiểu Niên cười, không nhắc lại nữa.
Vu Hữu Dư vẫn kiên quyết trả lại thẻ ngân hàng cho Lâm Tiểu Niên:
“Anh không thiếu thứ này, tiền tiêu vặt các anh chị anh cho, đủ để anh hàng
ngày đến Lệ Gia Thái dùng bữa. Còn em, nếu không muốn kỳ sau phải nhịn
đói thì hãy mau nhận lại đi… Cẩn thận kẻo anh sẽ đổi ý, không trả lại em
nữa đâu.