dậy đuổi theo, gọi bằng giọng vừa sang sảng, vừa du dương: “Này, emơi,
em đánh rơi đồ này!”.
Tất cả mọi người trong phòng tự học đều nghe thấy câu nói đó, ngẩn
đầu nhìn theo Lâm Tiểu Niên lúc này đã ra đến cửa phòng.
“Em đánh rơi đồ này!” Thái độ của Vu Hữu Dư rất chân thật, giọng
nhẹ nhàng. Chỉ thấy tay anh đưa lên, giơ ra một miếng băng vệ sinh. Từ
chỗ Lâm Tiểu Niên nhìn lại, chiếc túi nhỏ màu hồng hết sức gai mắt. Bị Vu
Hữu Dư gọi to như thế, cô xấu hổ đỏ ửng mặt lên. Lúc đó, cô bắt gặp trong
mắt anh nụ cười chăm chọc. Lâm Tiểu Niên dám khẳng định Vu Hữu Dư
cố ý trêu mình.
Lâm Tiểu Niên rốt cuộc vẫn cứ là Lâm Tiểu Niên. Từ nhỏ, do ảnh
hưởng từ cha mẹ, cô đã học thuộc lòng “Binh pháp Tôn Tử”, hiểu được như
thế nào là lâm nguy không loạn, chuyển bại thành thắng.
Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào Vu Hữu Dư, đáp trả bằng giọng rành
mạch: “Nếu đã nhặt được thì anh hãy giữ lấy mà dùng đi!”.
Vu Hữu Dư ngây người ra một lúc rồi nhanh chóng nhét miếng băng
vệ sinh vào trong tay Lâm Tiểu Niên: “Anh làm sao có thể dùng đồ của em
được chứ?”.
Mọi việc đều diễn ra hết sức đột ngột, khi rất nhiều sinh viên còn chưa
hiểu mọi chuyện thế nào thì Vu Hữu Dư đã quay về chỗ ngồi rồi. Làm như
không có chuyện gì, nhìn Lâm Tiểu Niên với chiếc túi nhỏ màu hồng trên
tay vẫn đứng chôn chân ở cửa, Vu Hữu Dư cười hả hê.
Lâm Tiểu Niên bĩu môi, quay người đi ra khỏi phòng.
Lúc trở về ký túc xá, cô mặt đỏ tía tai. Kinh nghiệm bị bẽ mặt trước
mọi người cô cũng đã từng trải qua, nhưng đến mức như thế này thì đây
đúng là lần đầu tiên.