“Lâm Tiểu Niên, cậu có phải từ sao Hỏa xuống không? Sao lại không biết
lớp thái tử? Nhìn là biết, lớp đó toàn là con của các vị lãnh đạo.”
Ánh mắt Thẩm Tiểu Tam dán chặt vào Vu Hữu Dư đang lái xe đi xa
dần, âm thanh ngày càng nhỏ. Cô ngừng một lát rồi nói: “Chắc chắn là anh
ta đi xe Lamborghini.”
Bản thân Lâm Tiểu Niên không hiểu biết gì về xe thể thao, nhưng
không tán đồng chuyện lái xe vào trong sân trường. Cô hỏi Thẩm Tiểu
Tam: “Hành động phô trương này, nói như ngôn ngữ phương Bắc người ta
gọi là “đốt tiền” có phải không?”.
Thẩm Tiểu Tam cười ha ha: “Đến điều này mà cậu cũng biết sao?”, rồi
lại nói thêm, “Vu Hữu Dư có đốt tiền cũng không phải việc của chúng ta!”.
Lúc này, anh chàng đốt tiền đang ở ngay bên cạnh, Lâm Tiểu Niên có
vẻ không thoải mái.
Cô vửa viết lại theo trí nhớ từ đơn tiếng Anh, không hiểu sao vừa cảm
thấy sốt ruột, bứt rứt. Có lẽ liên quan đến kỳ kinh nguyệt chăng? Hàng
tháng đến mấy ngày này, tâm trạng Lâm Tiểu Niên đều căng thẳng, toàn
thân không còn chút sức nào.
Thế là cô dứt khoát thu dọn cặp sách, định về ký túc xá giết thời gian.
Khi Lâm Tiểu Niên dọn đồ, Vu Hữu Dư liếc nhìn cô cười, muốn nói gì
đó nhưng lại thôi.
Lâm Tiểu Niên dung sức đá chiếc ghế Vu Hữu Dư ngồi, xem như trả
thù vụ anh ta làm phiền cô. Lâm Tiểu Niên mặc dù không phải là con người
nhỏ mọn nhưng cũng không phải là người cao thượng.
Cô không để ý rằng có đồ trong cặp của mình rơi ra ngoài. Vu Hữu Dư
nhìn cô chằm chằm, cho đến khi cô khoác cặp đi ra ngoài, anh ta mới đứng