CÁM ƠN ANH, KHIẾN EM YÊU
BẮC KINH MÙA ĐÔNG NÀY!
Nhân Gian Tiểu Khả
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Lần đầu tiên, Vu Hữu Dư gặp Lâm Tiểu Niên tại phòng tự học của
trường. Phòng tự học đã chật kín người, chỉ có chỗ bên cạnh Lâm Tiểu
Niên còn trống. Khi đó, cô đang ngây người, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa
sổ, dường như đang chìm đắm trong một thế giới khác.
Vu Hữu Dư hắng giọng, như muốn thu hút sự chú ý của Lâm Tiểu
Niên nhưng cô lại không hề động đậy, vẫn giữ nguyên tư thế cũ.
Vu Hữu Dư dùng đến đòn cuối cùng, nhích gần lại trước mặt Lâm
Tiểu Niên, nở một nụ cười đẹp mê hồn. “Này, chào em!”, anh hạ thấp giọng
chào Lâm Tiểu Niên. Cô vẫn không nhúc nhích.
Vu Hữu Dư chưa bao giờ chịu sự xem thường như thế, tâm trạng đang
vui vẻ chợt chùng xuống. Anh ném bịch cặp sách xuống, ngồi xuống cạnh
Lâm Tiểu Niên.
Tự dưng bên cạnh xuất hiện một người lạ, Lâm Tiểu Niên lúc này như
sực trở lại hiện thực. Cô định thần, nói nhỏ với Vu Hữu Dư: “Chỗ đó đã có
người ngồi rồi!”.
Vu Hữu Dư nhìn trước ngó sau, nhún vai: “Là em hoa mắt hay tôi hoa
mắt vậy? Rõ ràng không hề có người mà!”.
Lâm Tiểu Niên khẽ chau mày, cố nở ra một nụ cười ôn hòa, chỉ vào
cuốn sách vốn đã đặt trước ở chỗ ngồi kia nói: “Có người đã nhận chỗ rồi.”