Trong lòng Lâm Tiểu Niên lóe lên một niềm hạnh phúc mong manh,
hạnh phúc đến tuyệt vọng.
“Mau quay lại phòng đi em, nghe anh và Âu Dương Phi hát một bài.”
Giọng của Kiều Hoài Ninh rất tha thiết.
Lâm Tiểu Niên vẫn đứng im, không nhúc nhích. Cô thận trọng rút bàn
tay đang bị Kiều Hoài Ninh nắm, cúi đầu nói: “Đã muộn rồi, em muốn về
trường trước!”.
Kiều Hoài Ninh cười, nhẹ nhàng nói: “Ở lại chơi thêm một chút nữa
thôi, đợi lát nữa anh tiễn em về.”
Lâm Tiểu Niên lắc đầu: “Em đã hẹn trước với các bạn cùng phòng rồi,
tối về đánh tá lả.”
“Em học được cách chơi tá lả từ khi nào thế?” Kiều Hoài Ninh nhìn cô
lạ lùng. Khi cô còn bé, anh dẫn cô chơi tá lả cùng đám bạn, cô học mãi
cũng không biết chơi, anh còn cười chê cô ngốc.
“Chỉ cần chú tâm vào học, chơi bài là một việc rất đơn giản!” Để đến
được Bắc Kinh học đại học, ngay cả môn Số học khó hiểu nhất cô còn học
được, trò tú lơ khơ nhỏ ấy sao có thể làm khó cô được? Hồi nhỏ học mãi
không được chẳng qua vì đã có anh bên cạnh, cô không phải động não.
“Niên Niên, em lớn thật rồi!” Kiều Hoài Ninh vuốt mái tóc mềm mại
của cô, cười ấm áp.
Cô gật đầu cười: “Chúng ta đều đã lớn rồi!”.
Vì đã lớn khôn cho nên họ tự quyết định con đường riêng cho mình.
Lâm Tiểu Niên vuốt ve chiếc khăn quàng cổ mềm mại trong tay, ngón
tay dường như không còn chút lực nào nữa. Bởi vì lúc ra về quá vội nên