Thì ra trong mắt Kiều Hoài Ninh, Lâm Tiểu Niên chỉ là một tiểu nha
đầu.
Lâm Tiểu Niên không nói gì, mở chai nước uống mấy ngụm.
Cô dám khẳng định bài hát “Trong mắt anh chỉ có em” Kiều Hoài
Ninh hát dành tặng cho Âu Dương Phi, bởi khi hát, giọng của anh trầm ấm,
đầy mê hoặc, ánh mắt không lúc nào rời khỏi Âu Dương Phi.
Lâm Tiểu Niên hết nhìn Kiều Hoài Ninh rồi quay sang nhìn Âu Dương
Phi, uống cạn một hơi. Vị mát lạnh của lon nước khiến cô cảm thấy toàn
thân như bị bao phủ một lớp băng.
Không khí trong phòng càng lúc càng náo nhiệt, có người dẫn đầu hò
reo tán thưởng bài hát của Kiều Hoài Ninh, thế là mọi người hòa vào thành
một đoàn náo nhiệt.
Lâm Tiểu Niên dựa vào ghế sofa, chăm chú quan sát mọi người. Cô
cảm thấy dường như ở đây mình là người thừa. Cô thấy hơi khó thở liền
đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Lâm Tiểu Niên buồn bã nghĩ, thì ra anh Hoài Ninh, người đã từng đưa
cô đi khắp nơi, người hết lần này đến lần khác giúp cô giải những đề Số
học phức tạp, người mà cô có thể thoải mái làm nũng, người cho cô kẹo để
dỗ cô nín khóc, người đã từng nói sẽ cùng cô đi qua mùa đông ở Bắc Kinh
bây giờ đã trưởng thành rồi. Kiều Hoài Ninh bây giờ đã không còn là anh
Hoài Ninh của riêng mình cô nữa.
Cửa phòng hé mở rồi lại đóng vào, có người đi ra vỗ vai Lâm Tiểu
Niên nói: “Sao em lại ra đây đứng một mình thế?”.
Lâm Tiểu Niên không quay đầu lại cũng biết là Kiều Hoài Ninh. Đôi
tay gầy gầy của anh đặt lên mu bàn tay cô, phủ cả lên các đầu ngón tay, vô
cùng ấm áp.