Trong phòng, mọi người uống rượu, ăn bánh ngọt nhưng đó không
phải là chiếc bánh Lâm Tiểu Niên đã phải đạp xe đến quán Vị Đa Mỹ cách
trường đại học Chiết Giang hơn sáu, bảy cây số đặt làm.
Lâm Tiểu Niên vốn không thích ăn bơ ngọt, nhưng tối hôm đó cô ăn
hai miếng to, đang muốn ăn miếng thứ ba thì Kiều Hoài Ninh ngăn lại:
“Niên Niên, con gái buổi tối nên ăn ít đồ ngọt thôi, nếu không sẽ phát phì
ra đấy!”.
Lâm Tiểu Niên đặt chiếc dĩa trong tay xuống, tự rót cho mình một cốc
rượu vang, hát cùng những sinh viên chưa quen của đại học Bắc Kinh.
Các sinh viên đại học Bắc Kinh đều hiếu kỳ, vây quanh cô hỏi: “Em
có phải là em gái hàng xóm của Kiều Hoài Ninh không?”.
Lâm Tiểu Niên khẽ cười, tiếp tục hát cùng mọi người, trong như búp
bê, vô cùng đáng yêu.
Ngoảnh đầu lại, Lâm Tiểu Niên thấy Kiều Hoài Ninh và Âu Dương
Phi đang nhìn mình.
Cô nhìn họ, sau đó quay lại cười hì hì, vừa nghe hát, vừa uống rượu.
Âu Dương Phi chọn cho Kiều Hoài Ninh một bài hát sinh nhật, trước
khi hát còn nói một câu đầy ẩn ý: “Hôm nay rất cảm ơn mọi người đã tới
góp vui, hy vọng học kỳ sau mọi người vẫn ủng hộ Kiều Hoài Ninh trong
công việc ở hội sinh viên”. Cuộc vận động phiếu bầu này rất thiết thực.
Lâm Tiểu Niên nhìn Kiều Hoài Ninh bằng đôi mắt có hơi men, cô chỉ
trộm ngước nhìn nhưng bị Kiều Hoài Ninh trông thấy.
Kiều Hoài Ninh lấy ra mấy lon nước ngọt từ trong góc phòng đưa cho
Lâm Tiểu Niên: “Tiểu nha đầu, uống ít thôi!”.