May mà bàn ăn là bàn tròn, nếu là bàn vuông, Lâm Tiểu Niên không
biết nên ngồi cùng phía với ai.
Âu Dương Phi rất dễ gần, luôn muốn ngồi gần Lâm Tiểu Niên. Lâm
Tiểu Niên đáp lại một cách gượng gạo, suốt bữa ăn, cô ngồi ăn rất lặng lẽ.
Kiều Hoài Ninh chốc chốc lại gắp thức ăn cho Âu Dương Phi và cũng
không quên quan tâm hỏi han Tiểu Niên: “Niên Niên đến đây mấy hôm nay
rồi, em đã quen ăn đồ ăn Bắc Kinh chưa?”.
“Có một số thứ quen rồi sẽ ổn thôi.” Lâm Tiểu Niên vừa uống bia hoa
quả mát lạnh vừa quan sát Âu Dương Phi đang ngồi bên cạnh. Cô không
phân biệt nổi rốt cuộc giữa Kiều Hoài Ninh và Âu Dương Phi có quan hệ
gì. Lâm Tiểu Niên nghĩ, nếu họ là người yêu, có vẻ chưa đủ thân mật, còn
nếu họ chỉ là bạn học bình thường thì đáng để người khác phải suy nghĩ.
Đương nhiên cô không thể hỏi trực tiếp mà chỉ có thể thầm cầu
nguyện. Cầu cho anh Hoài Ninh dù thế nào cũng không yêu Âu Dương Phi.
Ngày sinh nhật của Kiều Hoài Ninh sắp tới. Món quà sinh nhật Lâm
Tiểu Niên chuẩn bị cho anh là một chiếc khăn quàng cổ ấm áp, do tự tay cô
đan. Cô vuốt ve những sợi len mềm mại, hùng hồn tuyên bố: “Đây sẽ là
món quà độc nhất vô nhị mình tặng cho anh Hoài Ninh!”.
Nhưng đến ngày sinh nhật, khi Lâm Tiểu Niên đang ngập tràn niềm
vui mang bánh sinh nhật tới phòng hát Phương Chinh, nơi đã hẹn trước để
gặp Kiều Hoài Ninh thì cô mới biết, hóa ra anh không chỉ mời một mình
cô.
Trong phòng KTV, mọi người đã có mặt đầy đủ, tất cả đều xa lạ, khiến
cho Lâm Tiểu Niên hoa hết cả mắt. Cuối cùng, ánh mắt cô tập trung vào
người ở gần Kiều Hoài Ninh nhất, Âu Dương Phi. Cô cất giọng buồn buồn:
“Chào chị Âu Dương!”.