“Tiểu Niên sao vậy? Có điều gì không vui à?” Kiều Hoài Ninh phát
hiện thấy tâm trạng Lâm Tiểu Niên không tốt, liền cười hỏi.
Thấy anh hỏi như vậy, Lâm Tiểu Niên bật cười, đơn thuần cô vì sinh
nhật anh nên cảm thấy vui vẻ.
Bởi vì trước kia, khi đến sinh nhật cô, anh cũng vui vẻ như vậy. Lần
ấy, anh mua tặng cô một món đồ chơi bằng bông mà cô thích từ lâu, xoa
đầu cô và nói: “Ngày 23 tháng Chạp chính là sinh nhật của Tiểu Niên tiếng
tăm lừng lẫy.”
Cô cãi lại: “Là Niên Niên chứ!”.
Anh cười, cũng không chú ý lắm: “Ừ, thì là Niên Niên, Niên Niên lớn
hơn Tiểu Niên!”.
Cô nhớ lúc anh gọi cô là Niên Niên, âm cuối kéo dài ra giống như một
nốt nhạc vang vọng.
Anh từng nói: “Niên Niên, em đến Bắc Kinh đi, đến Bắc Kinh anh sẽ
tổ chức sinh nhật cho em, tổ chức sinh nhật vào mùa đông Bắc Kinh.”
Niềm mong ước của Lâm Tiểu Niên chính là được tổ chức sinh nhật
tại Bắc Kinh cùng Kiều Hoài Ninh lúc này đã tan như bọt nước. Cô chợt
nhận ra, anh không còn là người duy nhất của một mình cô nữa.
Kiều Hoài Ninh đứng trước mặt Lâm Tiểu Niên, ôm Âu Dương Phi
thành thật tuyên bố: “Niên Niên, đây là bạn gái của anh, Âu Dương Phi!
Xin lỗi đã không nói với em sớm hơn.”
“Không sao, bây giờ nói cũng chưa muộn mà.” Cô mỉm cười mà lòng
đau như cắt, nhưng dù sao đi chăng nữa, tình yêu mà cô dành cho anh vẫn
không hề thay đổi.