Kiều Hoài Ninh học tại trường đại học Bắc Kinh, cách trường Chiết
Giang khoảng ba, bốn cây số.
“Được chứ, đương nhiên anh sẽ hoan nghênh chứ. Vậy anh sẽ giúp em
mua xe đạp cũ nhé!”
Lâm Tiểu Niên duyên dáng gật đầu và nói them yêu cầu: “Anh nhất
định phải giúp em mua loại xe đạp có thể chở được người khác ở đằng sau
đấy!”.
“Tại sao?” Kiều Hoài Ninh thuận miệng hỏi.
“Như vậy, mới có người có thể chở em đi dạo quanh Bắc Kinh chứ.”
Lâm Tiểu Niên cười ngây thơ, trong long tràn đầy ước vọng về tương lai.
Nhìn cô cười, Kiều Hoài Ninh thất thần, nhưng ngay lập tức anh trở lại
với vẻ mặt lịch sự nhã nhặn: “Được!”.
Đúng là Kiều Hoài Ninh đã thực hiện lời hứa của mình, giúp Lâm
Tiểu Niên mua một chiếc xe đạp cũ. Anh tự mình đạp xe tới đưa cho Lâm
Tiểu Niên. Chiếc xe có giong màu hồng, giỏ màu xanh xám, dường như tất
cả đều mới. Phía sau xe quả nhiên có thể chở người ngồi, chỉ có điều ngồi
sau xe là một cô gái mà Lâm Tiểu Niên không hề quen biết.
“Đây là Âu Dương Phi, bạn học của anh. Cô ấy tới đại học Chiết
Giang để tiện mua mấy cuốn sách tham khảo.” Kiều Hoài Ninh tươi cười
giới thiệu với Lâm Tiểu Niên.
Lâm Tiểu Niên lúc này không còn phấn chấn nữa, giọng không vui:
“Chào chị Âu Dương.”
Đến bữa tối, Kiều Hoài Ninh mời cơm. Địa điểm được chọn là nhà
hàng cao cấp duy nhất gần cổng trường đại học Chiết Giang.