Niên cười, hai hàng lông mi dày và dài phủ lên đôi mắt trong sáng, đen láy,
đôi môi hồng hơi cong lên, trên má thấp thoáng hai lúm đồng tiền.
“Kiều Hoài Ninh, em đến rồi!” Cuối cùng, cô cũng rất thoải mái nói ra
một tràng: “Kiều Hoài Ninh, em đến Bắc Kinh rồi!”.
Lâm Tiểu Niên một thân một mình lặn lội từ quê đến thành phố xa lạ
này theo học vì cô muốn được gặp Kiều Hoài Ninh. Lần đầu tiên đặt chân
lên thành phố, mang theo bao nhiêu hành lý, túi lớn túi bé, nhưng Kiều
Hoài Ninh không đến đón cô.
Nhớ lại khi đăng ký nguyện vọng học, trái tim Lâm Tiểu Niên vẫn đập
rộn ràng. Anh Hoài Ninh học ở trường đại học Bắc Kinh, nếu xét về thành
tích học tập, cô còn lâu mới có thể thi đỗ. Nếu vào trường đại học Chiết
Giang, một trường gần đại học Bắc Kinh nhất thì có thể cô còn có cơ hội.
Nhưng liệu cổng trường đại học có quá cao so với tầm tay cô không? Cô có
thể bước chân vào đó không? Xét cho cùng, đại học Chiết Giang chỉ tuyển
bốn sinh viên có hộ khẩu quê cô mà thôi. Với thành tích đứng trong top 10
của tỉnh, Lâm Tiểu Niên đành liều một phen. Dĩ nhiên, khi điền nguyện
vọng 2, nguyện vọng 3, cô cũng để cho mình một con đường lùi. Nếu
không đỗ đại học Chiết Giang, vẫn còn có đại học Liêu Ninh và đại học
Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân. Dù thế nào chăng nữa, Lâm Tiểu Niên nhất định
phải đến Bắc Kinh.
Vì ở đó có Kiều Hoài Ninh!
Lúc sắp lên đường, Lâm Tiểu Niên đã gọi điện thông báo cho Kiều
Hoài Ninh biết chuyến xe và thời gian đến. Anh cũng hứa sẽ cố gắng đến
đón cô. Vì vậy, Lâm Tiểu Niên sống chết nhất định không cho bố mẹ đưa
đi. Cô mơ màng, sau khi từ cổng bến xe ra, cô sẽ mang theo một nụ cười
tặng cho anh, sau đó anh sẽ đưa cô tới trường nhập học.