ngay cả món quà cô đã chuẩn bị bấy lâu nay cũng không kịp tặng cho Hoài
Ninh.
Nhưng dù có tặng, liệu anh có thích hay không? Nếu anh không thích,
chẳng phải lãng phí bao tâm ý của cô gửi vào trong ấy sao?
Bao suy nghĩ phức tạp cứ bủa vây cô, đều chứng tỏ tình cảm Lâm Tiểu
Niên dành cho Kiều Hoài Ninh, tuy khiến cô phiền não nhưng lúc nào cô
cũng một lòng một dạ với anh.
Cô thường nghĩ, giá mà cô cố gắng hơn một chút, thẳng thắn bày tỏ
tình cảm của cô với anh, liệu anh có cảm động không?
Nhưng tất cả đều không có từ “giá mà”.
Kiều Hoài Ninh đã yêu Âu Dương Phi, một tình yêu đích thực, không
dễ gì thay đổi.
Lâm Tiểu Niên khẽ than một tiếng, quay đầu ra ngoài cửa sổ. Ánh
điện trong vườn trường lóe sang trong bóng đêm. Cảnh đêm ở đại học
Chiết Giang không đẹp mà mang một vẻ phồn hoa lạnh lẽo. Có lẽ đời
người cũng giống như ánh điện trong đêm tối, xung quanh càng sáng lại
càng thấy mình cô độc, lạnh lẽo.