“Anh không rõ, đó là loại cây ở sở bố anh trồng thử nghiệm mấy năm
rồi, năm nay ra quả lần đầu tiên.” Anh thường nghe bố nhắc đến loại cây
lựu quý đó.
Cô chớp đôi mắt to đen láy, tràn đầy hy vọng, hỏi: “Liệu chúng ta có
thể hái ăn thử không?”.
“Không được đâu!” Anh lập tức trả lời.
“Nhưng em muốn ăn thử!” Cô cong môi.
Kiều Hoài Ninh bị lay động, nhìn cây lựu lớn đầy quả, do dự nói: “Chỉ
hái đúng một quả thôi nhé.”
Cô cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền, gật đầu nói: “Vâng, thì một quả,
hai chúng ta cùng ăn.”
Cô chọn một cành lựu to nhất, hái xuống, sau đó cầm chạy khỏi vườn
trồng thực nghiệm, ngồi trên đống rơm ăn chung với Kiều Hoài Ninh, anh
một miếng, cô một miếng, nhả đầy hạt xuống đất.
Cũng chỉ vì quả lựu mà cả hai gặp họa, bị bác coi vườn phát hiện, đuổi
chạy khắp vườn, cuối cùng đã làm kinh động đến giáo sư Kiều đang ở
trong phòng thực nghiệm.
Giáo sư Kiều bắt Kiều Hoài Ninh nằm xuống, đánh cho một trận, vừa
đánh vừa nói: “Hay cho tên tiểu tử thối con, dám trộm quả ăn, lại còn trộm
“loại 1”!” Sau đó, hai người mới biết “loại 1” là quả duy nhất trên cây đó
có giá trị nghiên cứu.
Cô vĩnh viễn không bao giờ quên nét mặt anh lúc vừa chịu đòn, vừa
nhìn cô cười. Khi đó, mặc dù không có ai trách cứ cô, nhưng vẫn ôm nửa
quả lựu còn lại khóc như mưa.