Kể từ đó, không còn có ai chịu đòn thay cô, cũng không có quả lựu
nào ngọt như vậy nữa. Lâm Tiểu Niên đứng trong vườn hoa trung tâm
trường, buồn bã nghĩ.
“Này, một mình đứng ở đây ngơ ngẩn gì thế?” Sau lưng có người vỗ
vào vai cô. Theo bản năng, cô quay đầu lại, trông thấy Vu Hữu Dư.
“Thật trùng hợp!” Cô nhìn anh, gật đầu.
Vu công tử nhún vai: “Trùng hợp cái gì, đợi cả nửa ngày mới đến giờ
bọn em tan học. Trần Hàm sư đệ nói em lên lớp một lúc rồi trốn ra ngoài
rồi.”
“Em… Em có việc.” Cô lí nhí giải thích.
“May mà không trốn đi cùng anh chàng đẹp trai nào!” Vu công tử cố ý
trêu cô. Anh sớm đã biết cô ra ngoài cùng Kiều Hoài Ninh.
Lâm Tiểu Niên liếc nhìn anh, bĩu môi nói: “Vu sư huynh tìm em có
việc gì vậy?”.
“Không có việc gì thì không được tìm em à?” Vu Hữu Dư thả chiếc túi
cặp sách sau lung xuống, nhẹ nhàng nói, giống như đã quen biết cô mười
mấy năm rồi vậy.
“Anh muốn mời em đi xem phim?!” Lâm Tiểu Niên kêu lên: “Anh
không nhầm đấy chứ?”
Nhìn bộ dạng đó của cô, anh không vui nói: “Nếu em không muốn đi,
để anh gọi người khác.”
“Anh có mấy vé?”
“Bốn vé, đó là của công đoàn giáo viên cho.”