Tay Thẩm Tam Nguyệt đang giữ chặt chuột, đột nhiên nới lỏng: “Tiểu
Niên?”
“Đúng vậy, ây dà, không nói với cậu nữa. Cậu lúc nào cũng hiểu lầm
cô ấy.” Cát Ngôn vừa nói, vừa vui vẻ ngân nga một điệu nhạc.
Thẩm Tam Nguyệt cảm thấy buồn, chán nản nói: “Ai nói mình hiểu
lầm cô ấy?”.
Khi Lâm Tiểu Niên và Cát Ngôn vội vàng đến cổng trường tập hợp,
Vu Hữu Dư đợi lâu mất hết kiên nhẫn, chốc chốc lại nhìn đồng hồ, nói với
nam sinh đến cùng mình trước đó: “Bọn họ không tới thì chúng ta sẽ đi.”
“Đã nói mấy lần rồi, thế mà có thấy cậu đi đâu.” Nam sinh nháy nháy
mắt, ra vẻ bí hiểm.
“Sao con gái làm việc gì cũng lề mề vậy nhỉ?”.
“Không phải người ta lề mề mà là cậu đến quá sớm.” Ánh mắt nam
sinh hướng về phía tòa nhà ký túc xá nữ, từ xa nhìn thấy Cát Ngôn và Lâm
Tiểu Niên đang đi tới, nói nhỏ: “Đi thôi.”
Vu Hữu Dư đang muốn hỏi tại sao hai người họ lại tới muộn như vậy,
vừa quay đầu lại nhìn thấy Lâm Tiểu Niên trang điểm nhẹ nhàng, bất giác
nở nụ cười, chào hỏi hai người: “Chúng ta đi thôi, lên xe đi, đã hơn sáu giờ
rồi, đến muộn sẽ không tìm được chỗ tốt đâu.”
Có thể thấy được thái độ khiêm nhường của Vu công tử thật không dễ.
Nam sinh tên Bành Hưng cũng vẫy tay chào Cát Ngôn, lúc đó, mặt
Cát Ngôn đỏ lên. Từ trước đến giờ, Lâm Tiểu Niên chưa bao giờ trông thấy
Cát Ngôn như vậy. Cô nhìn Bành Hưng rồi lại nhìn Cát Ngôn, dường như
đã hiểu ra điều gì đó.