“Thì ra là phúc lợi của hội sinh viên.” Cô hiểu ra: “Vậy có thể gọi Cát
Ngôn đi cùng không?”. Nha đầu đó mấy ngày trước còn nói muốn đi xem
phim trên màn ảnh rộng.
“Tùy em.” Vu Hữu Dư hắng giọng, quay người bước đi, bước được
mấy bước, lại quay lại: “Tối thứ Năm tuần này, đứng quên đấy.”
Lâm Tiểu Niên cười: “Chẳng dễ mới gặp được chuyện tốt như vậy, sao
có thể quên được chứ?”.
Chiều thứ Năm, khi tan học, nghe Lâm Tiểu Niên nói Vu công tử mời
đi xem phim, Cát Ngôn vô cùng phấn chấn, đến cơm cũng không kịp ăn,
vội vàng về ký túc xá trang điểm.
Lâm Tiểu Niên kêu lên: “Chẳng phải chỉ là đi xem phim thôi sao?”.
“Đâu phải là đi xem phim bình thường đâu? Là đi cùng Vu Hữu Dư
đấy! Có cả…” Cát Ngôn tỏ ra vui vẻ hiếm thấy, nhưng do dự không nói
tiếp.
Lâm Tiểu Niên lắc đầu bất lực: “Ai không biết lại tưởng rằng cậu đi lễ
chùa, chỉ thiếu bó hương và cầu khấn nữa thôi.”
“Dù sao cậu cũng không hiểu được.” Cát Ngôn nói xong lại bắt đầu
bận rộn.
Thẩm Tam Nguyệt vốn ngồi trong phòng lên mạng, thấy Cát Ngôn
vừa thay đồ vừa ngân nga khẽ hát, không kìm được hỏi: “Cậu có việc gì vui
thế?”.
“Vẫn là nhờ phúc của Lâm Tiểu Niên, Vu công tử mời bọn mình đi
xem phim.”