Lâm Tiểu Niên đang chăm chú xem phim, nghe Cát Ngôn nói, không
kìm được, quay đầu lại nhìn, bắt gặp ánh mắt của Vu Hữu Dư. Trong ánh
sáng mờ mờ, tia sáng lóe lên từ màn hình khiến đôi mắt anh càng sâu hơn.
Không biết tại sao, nhìn ánh mắt anh như vậy, cô bỗng thấy mình mất
tự tin và có phần sợ hãi. Cô vội vàng quay đầu đi, vờ chú tâm xem phim.
Khi bộ phim chiếu được một nửa, Vu Hữu Dư cuối cùng không thể
ngồi thêm được nữa, rời khỏi chỗ ngồi, đi đến bên cạnh Lâm Tiểu Niên,
kéo cô ra ngoài.
“Anh làm gì vậy?” Cô không dám to tiếng phản kháng, chỉ có thể cố
gắng tìm cách thoát khỏi tay anh.
“Anh có chuyện cần nói với em.” Anh cao lớn, khỏe mạnh, cô không
thể nào thoát khỏi tay anh, đành để anh kéo ra ngoài.
Bên ngoài rạp chiếu phim rất sáng, Lâm Tiểu Niên bị lóa mắt, cô
nhắm mắt lại, một lúc sau mới nhìn rõ khuôn mặt sa sầm của Vu Hữu Dư.
“Sư huynh, sao vậy?” Mặc dù tính cách không tốt lắm, nhưng cơ bản
có thể xem anh là người lương thiện, huống hồ anh đối xử với cô không tệ,
cô sớm đã coi anh là bạn, vì vậy có quan tâm một chút cũng là việc nên
làm.
Vu Hữu Dư quan sát khuôn mặt cô, nhìn rất kỹ, rất chăm chú, giống
như đang cố gắng tìm trên mặt cô có chỗ nào không cân xứng không vậy,
nhưng có vẻ giống như anh đang suy nghĩ vấn đề gì đó…
Lúc này, Lâm Tiểu Niên mới nhớ ra, khi ở ký túc xá, Cát Ngôn lấy cô
làm vật thí nghiệm, tô lên môi cô một lớp son đỏ, mặc dù cô đã hết sức lau
đi, nhưng vẫn còn chút vết tích.
Cô xấu hổ mím môi lại, muốn lớp son trên môi nhạt đi chút nữa.