Từ trước đến giờ, chưa khi nào anh có được cảm giác như vậy, vì thế
anh khinh chính mình, coi thường mình. Chỉ vì một người con gái, liệu có
đáng không?
Nhưng có đáng hay không, anh cũng không nói rõ được, bởi vì suy
nghĩ và hành động không phải lúc nào cũng thống nhất với nhau.
“Lâm Tiểu Niên!” Vu Hữu Dư gọi cái tên này, cố gắng khiến cho mình
bình tĩnh trở lại, vô cùng trịnh trọng nói: “Anh…”
“Sao thế?” Cô cảm thấy biểu hiện của anh hôm nay rất lạ, lại càng
quan tâm anh hơn.
“Anh muốn nói anh… anh đã yêu em mất rồi!” Vì đã nói ra được điều
cần nói, anh thở phào nhẹ nhõm, nói ra được rồi thấy thoải mái hơn nhiều.
Anh đứng đó, chờ cô trả lời, giống như người đang chờ tuyên án.
“Ục ục… Ục ục…” Tiếng kêu ngày càng to.
Anh nhìn cô, quan sát một lúc lâu, mới phát hiện tiếng kêu phát ra từ
bụng cô.
Cô cố gắng che bụng, cười xấu hổ: “Thật ngại quá, buổi tối em chưa
kịp ăn cơm.” Lâm Tiểu Niên nói với cái bụng rỗng: “Đừng kêu nữa, nhận
được tín hiệu rồi, xem xong phim thì sẽ đi ăn.”
“Lâm Tiểu Niên!” Vu Hữu Dư cuối cùng không kiên nhẫn được nữa,
lớn giọng chế giễu cô: “Em thật ngốc, chưa ăn cũng không chịu nói!”.
Lâm Tiểu Niên một mình giải quyết hết cả một suất Pizza Hut, sau đó
lại bắt đầu tấn công sang suất mỳ ống, vừa ăn vừa nói: “Sư huynh, vừa rồi
ở bên ngoài rạp chiếu phim anh có chuyện gì muốn nói với em đấy?”.