Vu Hữu Dư nhấp từng ngụm cà phê một cách chậm rãi, nói mập mờ:
“Anh nói anh… ghét em!”.
Cô phá lên cười, hồn nhiên nói: “Ghét thì ghét, em không sợ.”
Nhìn cô vui vẻ, Vu Hữu Dư cũng cười: “Lâm Tiểu Niên, có phải em
thuộc tuổi lợn không đấy?”.
Cô lắc đầu, vội vàng đính chính: “Không, em tuổi tuất.”
Nghe xong, Vu Hữu Dư cười suýt chút nữa bị sặc, chỉ vào cô, không
ngừng đập tay xuống bàn: “Chẳng trách!”.
Lâm Tiểu Niên nuốt thức ăn, ra vẻ trịnh trọng hăm dọa Vu Hữu Dư:
“Nhưng em thuộc loài chó ngao Tây Tạng đấy. Anh còn cười nữa, em sẽ
cắn anh!”.
Anh đột nhiên phấn chấn, đưa mặt ra: “Cắn anh thử xem?”.
Hai người đang cãi nhau thì chuông điện thoại của Vu Hữu Dư vang
lên, anh khó chịu nhận điện thoại: “Sao đấy?” Anh biết là Bành Hưng.
“Bọn cậu chạy đằng nào rồi? Bộ phim kết thúc rồi.”
“Kết thúc rồi, cậu không thể bắt xe về được hả?”
“Cát Ngôn đòi tìm Lâm Tiểu Niên cùng về.”
“Nói với cô ấy, bọn tôi đang hẹn hò, không có thời gian!”