“Mẹ gọi điện cho con có việc gì ạ?” Lâm Tiểu Niên chuyển chủ đề.
Bà Lâm nói giọng buồn rầu: “Đừng có suốt ngày chỉ chăm chăm đi
chơi, có thời gian, con thay bố mẹ đến thăm Hoài Ninh, nghe nói nó bị
bệnh.”
Lâm Tiểu Niên chau mày: “Mẹ nói linh tinh rồi, hai hôm trước con
còn gặp anh ấy, rõ ràng anh ấy vẫn khỏe mà.”
Dù miệng nói không tin Kiều Hoài Ninh bị bệnh, nhưng Lâm Tiểu
Niên vẫn đến đại học Bắc Kinh một chuyến.
Đúng lúc, trên con đường nhỏ cạnh hồ, Kiều Hoài Ninh và Âu Dương
Phi đang đi dạo. Nhìn thấy dáng vẻ thong thả, nhàn tản của họ, cô không
muốn đến làm phiền, chỉ đứng từ xa phía cuối con đường nhìn hai người.
Cơn gió đầu mùa thu cuốn bay những chiếc lá liễu vàng, có chiếc lá
bay vương lên đầu Âu Dương Phi, Kiều Hoài Ninh bèn cẩn thận giúp cô
nhặt xuống. Âu Dương Phi nhón chân, hôn lên má Kiều Hoài Ninh, sau đó
quay đầu bỏ chạy. Kiều Hoài Ninh đứng đó ngây ra một lúc lâu, dường như
đang hồi tưởng lại giây phút kỳ diệu vừa rồi.
Anh lặng lẽ đi sau Âu Dương Phi, không hề quay đầu lại, cho nên
không thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Lâm Tiểu Niên.
Cô không đến chào bọn họ, chỉ lặng lẽ bước ra cổng trường, sau đó
thẫn thờ đi về đại học Chiết Giang.
Trời mùa thu trong xanh, mát mẻ, không hiểu sao bỗng trở nên u ám,
sau đó mưa nhỏ, tuy mua không lớn nhưng lạnh thấu xương.
Khi về đến ký túc xá, Lâm Tiểu Niên đã bị ngấm nước mưa, toàn thân
lạnh toát.